Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Game thủ DOTA 2 Việt hãy thôi mong đợi và trông chờ - VNExpress

> [Game thủ Luận] Game thủ Việt có dễ bị lừa không?

Là người may mắn có cơ hội góp mặt tại các giải đấu lớn, và khi trở về Việt Nam, phải thừa nhận một thực tế rằng những gì chúng ta đã làm được thật sự quá nhỏ bé. Các giải DOTA 2 ở Việt Nam chưa có một giải đấu nào thật sự lớn và mang tầm vóc quốc gia chứ chưa nói khu vực. Quy mô là một chuyện chưa có nên vì vậy cũng chưa thể thấy chất lượng ở đây. Còn ở trong khu vực, các sự kiện (được coi là) lớn cũng chỉ ở mức tạm đựoc so với thế giới.


Tôi đã gặp rất nhiều game thủ, cả Việt Nam lẫn quốc tế và chợt nhận ra rằng người chơi game ở Việt Nam khá đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ họ chưa có sự tự chủ trong văn hóa, nên rất dễ có những hành vi như "rage", chửi mắng đi quá với sự bình thường chung của cộng đồng game thủ thế giới nói chung. Tất nhiên đây không phải nói tới tất cả, người Việt Nam ở nước ngoài hay cộng đồng ở nước ngoài họ lịch sự và có suy nghĩ rộng hơn chúng ta nói chung về mặt giá trị game và giá trị cộng đồng.


Có một điều tôi cảm thấy rất thoải mái khi tham dự các sự kiện game tại nước ngoài, là cộng đồng game thủ của họ không chỉ nồng nhiệt, mà còn nhã nhặn và thân thiện. Ví dụ có khát nước, tôi kêu lên một cái, là họ cử người xuống tận nơi hỏi uống gì, thích uống gì rồi chạy đi mua. Dễ nhận ra rằng ở nước ngoài, caster được trân trọng hơn rất nhiều, cảm giác khác với ở VN rất rất nhiều.


Đó là cộng đồng, còn game thủ, phần lớn trong số họ đều bình dị và nói chuyện rất khiêm tốn. Có thể họ chỉ có máy "cùi", địa điểm "cùi", gear "cùi", không được hỗ trợ ăn uống hay nhà ở, nhưng khi họ train (luyện tập) thì rất say sưa. Như Invasion hay Arrow (Redemtion), hay các team châu Âu khi sang Major All Stars cũng thoải mái ra các quán game lởm để train. Họ không quan trọng điều đó và vẫn có thể vui vẻ chụp ảnh cùng mọi người.


Nói vậy không có nghĩa là tôi đề cao các game thủ ngoại, hạ thấp hay coi thường game thủ Việt. Nhưng phải thừa nhận rằng các đội Việt Nam có một chút gì đó luôn mong đợi và đòi hỏi nhiều.


DOTA 2 không giống như League of Legends. Với sản phẩm của Riot Games, để hướng tới một nền eSports chuyên nghiệp, bạn cần phải có sự tập trung, sự đỡ đầu tư cả về tài chính và nhiều mặt. Còn trò chơi này hơi khác một chút, và có thể nói nó giống như các môn thể thao khác, kiểu như bóng đá chẳng hạn. Đây là một game có xu hướng tự nhiên hơn trong việc truyền thông. Chính vì thế mà các nhà tài trợ cũng đến một cách tự nhiên. Chỉ có team hay, nổi tiếng mới thu hút được nguồn tài trợ, chứ không có ai tự dưng mang tiền đến cho bạn cả.


Do đó, con đường để đến với đỉnh cao chuyên nghiệp là vô cùng gian khổ. Đó mới là DOTA 2, có vẻ như Valve biết và muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Môi trường cạnh tranh trong giới game thủ khá khắc nghiệt, không chỉ với các đội tuyển mà kể cả các tổ chức thể thao điện tử. Thậm chí cả như studio của tôi hay bất kì studio nào đi chăng nữa. Nếu bạn không tự trau dồi, không thêm chương trình, hay nâng cao thời lượng, thì không có nhà tài trợ cũng như không có ghi nhận từ cộng đồng.


Các team Việt Nam phải hiểu rằng, cứ vô địch tầm 3 hay 4 giải khu vực Đông Nam Á đi, tự khắc các nhà tài trợ sẽ nhảy vô liền. Thực tế đã chứng minh rằng có trường hợp nhiều team còn không có nhà tài trợ mà vẫn sống được bằng tiền giải.


Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều người đã nghĩ gì về giấc mơ Việt Nam có thể góp mặt tại The International (TI). Điều đó có khả thi không? Có nên mơ mộng như vậy không? Theo tôi là hoàn toàn có thể. Bởi không gì là bất khả thi. Quan trọng là các tay chơi có thật sự nghiêm túc với đam mê của mình hay không mà thôi.


Đừng nghĩ rằng hiện trạng eSports ở Việt Nam khó khăn thế này, thế khác. Không phải như vậy. Khó là cái khó chung. Bởi ở DOTA 2 có một điều khá khác biệt, đó là việc mọi thứ thay đổi rất nhanh theo từng bản cập nhật (patch), từng người chơi, từng đội. Không ai bá mãi được. Ví dụ điển hình là 4 chức vô địch TI nằm ở 4 đội khác nhau và ngay khi vô địch xong thì tất cả đều sa sút phong độ, đánh xuống tau liền. Do vậy, ai cũng đều có cơ hội của riêng mình, quan trọng là bạn có biết nắm bắt và sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để nắm bắt nó hay không.


Cộng đồng cũng hay nói tới một nhân vật Anh Hoàng, với các thông điệp khá có sức truyền cảm và rung động. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ở đây có một chút gì đó "hư cấu" và không tin rằng thật sự có một con người như vậy. Còn nếu điều đó là sự thật, thì việc sẵn sàng gác mọi chuyện như công việc hay cuộc sống để bước vào try-hard là điều Không Nên.


Nền công nghiệp eSports Việt Nam chưa đủ lớn mạnh, bởi đến cả thể thao truyền thống vẫn còn bị đánh giá là bạc bẽo với các vận động viên. Game thủ thế giới họ không chỉ phát triển về kĩ năng, mà còn học hỏi về cách làm sự kiện, kinh doanh, MC hay caster để sau khi giã từ việc thi đấu chuyên nghiệp vẫn dễ dàng có được một vị trí công việc tốt và ổn định. Ở Việt Nam, đó lại là một câu chuyện khác.


Với riêng bản thân tôi, DOTA 2 không chỉ là game, hay sở thích. Trò chơi này đã mang lại cuộc sống cho tôi ngày hôm nay, thay đổi con đường tôi đã chọn, mang đến công việc và cả tình cảm với những thứ liên quan tới nó. Không dễ gì để nói lên chính xác cảm nghĩ, nhưng có thể tóm gọn lại rằng:


"Mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, có 2 thứ tôi luôn nghĩ tới, đó là Stream và eSport nói chung hay DOTA 2 nói riêng".








Tác giả: Hoàng Văn Khoa


Caster (Pewpew)










Theo Nguon Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KInh Doanh

Danh Mục

Tags